Lục Tử Kỳ khẽ thở dài,quay lưng lại, với tay lấy chiếc áo the dài sạch
sẽ bên cạnh rồi nhanh chóng mặc vào người, chàng hắng giọng ho một
tiếng, quay lại, cố gắng để sắc mặt và giọng điệu bình thản như chưa hề có
chuyện gì xảy ra, nói :
-Ra phơi chăn à?
-Vâng… - Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng cố gắng dời ánh mắt ra
khỏi cơ thể gần như khỏa thân của người đàn ông đẹp này, nàng đáp lời rồi
đờ đẫn ngồi xổm xuống định ôm chăn lên.
Lục Tử Kỳ thấy vậy, vội vã bước lên phía trước nhanh nhẹn và dễ
dàng phơi hai chiếc chăn mỏng lên dây. Lúc đưa tay lên, đường nét phần
thân thể dưới chiếc áo thể hiện lên rõ ràng.
Tống Tiểu Hoa day day mũi, cổ họng cảm thấy hơi khô, nói :
-Sao chàng không tắm bằng nước nóng, không sợ bị lạnh à?
Dù lúc này chưa được coi là lạnh giá, nhưng nhiệt độ chỉ tầm mười độ,
thế mà tắm bằng nước lạnh vừa múc ở dưới giếng lên, chỉ nghĩ đến thôi
nàng đã run lẩy bẩy rồi.
-Mùa đông cha cũng đều tắm như thế này. Cha bảo như vậy cơ thể
mới tráng kiện. –Lục Lăng liền trả lời thay, cái thằng bé cứ hễ nhắc đến cha
mình là luôn tỏ ra vô cùng tự hào.
Tống Tiểu Hoa day day mũi, đương nhiên người đàn ông này không
chỉ “nam tính” mà còn rất “mạnh mẽ”…
Lục Tử Kỳ chỉnh chăn xong, quay người lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt
mê hoặc của nàng, là do ban nãy chưa kịp hoàn hồn, hay là…
-Dao Dao, nàng sao thế?