Lục Tử Kỳ vỗ vỗ đỉnh đầu mượt như nhung của con trai, nói :
-Nàng đừng nghe Lăng Nhi nói linh tinh, cơm ta nấu có thể nuốt được
là tốt rồi.
Do vậy, dáng vẻ vốn chẳng có gì hấp dẫn của người ta khiến Tống
Tiểu Hoa cũng thêm vài phần thuận mắt, nàng nói :
-Vậy thì phiền chàng. Lăng Nhi, đi cùng ta về phòng.
-Không. Lăng Nhi muốn giúp cha.
-Ôi dào, con thì giúp được gì. Đừng phá đám nữa.
Lục Lăng vùng khỏi tay Tống Tiểu Hoa, nhào về phía Lục Tử Kỳ, nói
:
-Cha, cha nói với mẹ đi, Lăng Nhi giúp cha được mà.
Lục Tử Kỳ vừa cười vừa gật đầu, nói :
-Để nó đi với ta. Không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa.
-Thôi được. Cung kính không bằng tuân lệnh.
Trút được tảng đá lớn trong lòng. Tống Tiểu Hoa hớn hở đi vào trong
phòng. Nàng vừa ngồi xuống vào trong giường bỗng lập tức nhảy thót lên.
Vấn đề chiếc giường, rất nghiêm trọng.
Hiện tại nàng đang ở trong phủ đệ của Huyện lệnh, một nơi thực sự
nghèo khổ đến thảm hại. Trong cái sân viện nhỏ bé này, ngoài gian bếp,
gian chứa củi ra, thì chỉ còn bốn dãy gian nhà gạch nửa mới, nửa cũ, bao
gồm gian nhà khách, hai buồng ngủ, thêm một thư phòng.