Nhưng Lục Tử Kỳ không thế, không một chút nào.
Chàng bình thản sáp xếp mọi việc, rồi lại nhẹ nhàng cho qua không
nhắc đến.
Đó có lẽ là vì không quan tâm chăng...
Nếu đổi lại là nữ tử đó, chàng có bình tĩnh được như vậy không? Chắc
chàng sẽ ghen...
Ôi, ghen, ghen...
Tống Tiểu Hoa đấm bụp vào đầu mình một cái, não bị nước ngám hay
bị cửa kẹp thế không biết, đi tranh giành, ghen tuông với một người đã
khuất? Còn nữa, sao nàng phải nghĩ ngợi, phải quan tâm đến điều đó?
Lexnaof đã quên kế sách địch bất động, ta bất động rồi hay sao? Tự chê
cười mình một vạn, một vạn lần...
-Dao Dao, sao thế?
-À... có muỗi.
Lục Tử Kỳ lấy làm lạ nhìn xung quanh, mùa này làm gì có muỗi...
-Mẹ, đến đây chơi cùng Lăng Nhi đi!
-Được thôi!
-Mẹ ngồi lên trên, con sẽ đẩy.
-Con đẩy cho mẹ ư? Thôi đi, cẩn thận mẹ tưởng quả cầu đá trúng cái
đầu củ cải của con đấy...
Lăng Nhi để Lục Tử Kỳ bế xuống, đứng dưới đất hùng hồn phản bác
lại câu nói xem thường của Lục Tiểu Hoa: