Nực cười, đây là “công trình vui chơi” hoàn toàn thủ công chưa qua
bất cứ khâu kiểm duyệt an toàn nào, ngộ nhỡ dây thừng bị đứt hoặc cành
cây bị gãy thì làm sao? Lục Tử Kỳ đỡ “nắm xôi nhỏ” này thì không vấn đề
gì, nhưng với người lớn như nàng thì khác. Nàng không muốn bị biến thành
người bay trong không trung, sau đó dùng khuôn mặt mãi mới chăm sóc
được tốt lên một tí làm nụ hôn thân mật với nên đất.
Lông mày Lục Tử Kỳ hơi nhướng lên, cười mà như không:
-Không phải là nàng... đang sợ chứ?
Lục Lăng vỗ tay cười, sau đó đưa ngón tay lên quệt mũi:
-Hóa ra mẹ là kẻ nhát gan, lêu lêu lêu!
Thằng tiểu quỷ, chuyện nhỏ như vậy mà cũng trả thù...!
Tống Tiểu Hoa hất đầu, tỏ vẻ anh dũng:
-Xời, con biết cái gì? Mẹ đây... mẹ của con nguy hiểm gì cũng đã từng
trải qua rồi, lẽ nào lại sợ chuyện nhỏ này? – Nàng nhảy lên ghế đu ngồi
ngay ngắn, bộ mặt rất kiên quyết: - Đến đây!
Lục Tử Kỳ nín cười:
-Chuẩn bị nhé. Bắt đầu này!
-Ấy ấy ấy, chờ chút, cái dây thừng này mới mua à? Không bị đứt chứ?
- Yên tâm.
-Ừ... Ấy ấy ấy! Lại đợi chút đã, cái cây này lâu lắm rồi đúng không,
cành cây có lẽ bị mục rồi chăng?
-Yên tâm.