-Lăng Nhi không phải là đầu củ cải, cũng không phải quả cầu!
-Hừ, cũng đúng! Con không ăn được, cũng không chơi được, không
bằng củ cải cũng không bằng quả cầu.
-... Cha xem, mẹ bắt nạt Lăng Nhi!
-Được rồi, được rồi, đừng làm ồn nữa... – Lục Tử Kỳ thôi cười, giảng
hòa cho hai kẻ một lớn một bé đang đấu khẩu! – Thế này vậy, Lăng Nhi
đứng một bên cổ vũ cho cha, đợi khi nào Lăng Nhi lớn lên, cao hơn thì thay
cah đẩy cho mẹ, được không?
-Vâng ạ... – Lục Lăng miễn cưỡng đồng ý, rồi quay ra Tống Tiểu Hoa
nhăn mũi nói: -Lăng Nhi giỏi hơn đầu củ cải, giỏi hơn quả cầu vì chúng
không lớn cũng không cao được!
-Tốt lắm! Có chí khí! – Tống Tiểu Hia giơ ngón cái lên cười đắc ý: -
Sẽ có ngày Lăng Nhi nhà chúng ta tay cầm củ cải, chân đá quả cầu, oai
phong lẫm liệt!
-Dao Dao...
Lục Tử Kỳ khóc dở mếu dở, nha đầu này, còn tranh chấp với một đứa
trẻ ba tuổi, không những thế lại rất hùng hồn, đắc ý, chẳng giống một người
mẹ chút nào:
-Đừng đùa Lăng Nhi nữa, lại đây, thử xem ghế đu thế nào. Dù gì thì
nàng cũng có một nửa công lao mà.
Tống Tiểu Hoa cười nhạt:
-Không cần khách khí vậy đâu, cái này là cho trẻ con chơi, không
thích hợp với người lớn như thiếp!