Hóa ra, cảm giác biết rõ kết cục nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó
xảy ra lại bất lực đến thế.
Tống Tiểu Hoa thở dài, đứng dậy.
Đang yên ổn nghĩ đến những chuyện đó làm gì? Lục Tử Kỳ chỉ là một
viên quan nhỏ bé nơi xa xôi hẻo lánh, những việc quốc gia đại sự đâu đến
lượt chàng lo lắng? Làm tốt phận sự, quản lý tốt một huyện, xử lý tốt việc
nhà là được rồi!
Nếu đã không thể ngược dòng thì hãy thuận theo.
Tuy quốc gia tồn vong, bỉ phu có trách nhiệm, nhưng hưng thì bách
tính khổ, mà vong thì bách tính vẫn khổ. Đổi một người gánh vác giang
sơn, cũng chỉ là đổi một quốc hiệu, người bình thường vẫn cứ ăn ngủ, làm
việc như mọi khi.
-Dao Dao, nàng đang nghĩ gì vậy?
-Ồ... thiếp đang nghĩ... – Tống Tiểu Hoa làm mặt xấu: -Hãy để con
sóng lịch sử nhấn chìm thiếp, hãy để vòng quay lịch sử đè bẹp thiếp! A Di
Đà Phật...
Lục Tử Kỳ không nói nên lời, Tống Tiểu Hoa cười lớn.
Cười đủ rồi, lau nước mắt:
-Không còn sớm nữa, chàng vẫn chưa đi sao?
-Ta đi ngay đây.
-Bao giờ về?
-Sớm thì hai mươi ngày, muộn thì hơn một tháng.