đại anh hùng, đợi đến ngày chiến thắng, thúc ấy sẽ cưỡi ngựa oai phong
lẫm liệt trở về! Con cũng muốn có một thúc thúc anh hùng đúng không?
-Vâng. –Lục Lăng lấy sức khịt mũi, ưỡn ngực: -Vậy đợi Lăng Nhi lớn
lên, Lăng Nhi cũng sẽ là đại anh hùng!
-Được lắm, rất có chí khí!
Tống Tiểu Hoa xoa đầu Lục Lăng, vừa ngẩng lên, bắt gặp Lục Tử Kỳ
đang nhìn về phía cánh cổng mở toang, vẻ mặt buồn bã.
Lòng nàng tự nhiên nghẹn lại.
Trong ấn tượng, thời Tống là triều đại chiến tranh liên miên, hơn nữa
quân đội cũng không đủ hùng mạnh, luôn luôn bị ngoại tộc đánh ép. Lúc
trước, qua hai lần nói chuyện với Nguyên Hạo được biết, giờ đang là thời
điểm nhà Tống khai quốc được vài chục năm, có nghĩa là mới ở vào thời kỳ
đầu của Bắc Tống.
Như vậy còn cách sự kiện lịch sử nổi tiếng “Nỗi nhục Tịnh Khang”
một quãng thời gian, cách thời điểm Nam Tống bị lật đổ, triều Tống sụp đổ
hoàn toàn hơn hai trăm năm nữa.
Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ chắc chắn không sống lâu đến độ có thể
chứng kiến hai sự kiện kịch sử trọng đại này, nhưng Lục Lăng vẫn còn nhỏ,
nó có trải qua giai đoạn Bắc Tống diệt vong không?
Thực ra, từ thịnh sang suy mới thực sự là tàn khốc chăng? Trong thời
gian đó chắc chắn sẽ có vô số những cuộc chiến tranh, vô số thất bại, vô số
sự lãng phí sức lực một cách vô ích? Lục Tử Kỳ có nằm ngoài vòng xoáy
đó không? Trong tương lai, Lục Lăng có thể nào đem bầu nhiệt huyết giữ
biên cương không?