-Đệ đi tòng quân đánh giặc chứ có phải đi làm thảo khấu đâu mà để
râu như thổ phỉ thế kia? Chi bằng cạo nó đi, để ta làm cho, được không?
-Không không không... không dám làm phiền tiểu tẩu tẩu!
Nghe những lời này Hoắc Nam như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng
lên. Một tay tóm lấy hành lý, tay kia ôm Lục Lăng hôn một cái, sau đó chắp
tay quyền hướng về phía Lục Tử Kỳ và Tống Tiểu Hoa:
-Đệ phải đi cho kịp đường, xin cáo từ tại đây, hẹn sau này gặp lại!
Dứt lời, liền chạy ra khỏi cửa đi mất.
Nhanh đến mức Tống Tiểu Hoa sững người ra, một hồi lâu mới hỏi
được một câu:
-Cuộc sống trước đây của hai cha con là do đệ ấy lo liệu sao?
Lục Tử Kỳ cũng đang ngây người ra, mãi mới lấy lại được phong thái
ban đầu:
-Đệ ấy trông có vẻ nông nổi, nhưng thật ra lại rất sâu sắc. Ba năm nay
may mà có đệ ấy...
-Hai người quen nhau lâu rồi ư?
-Cũng không lâu lắm, vừa tròn bốn năm.
-Ồ... đệ ấy có vẻ rất thú vị.
-Đúng vậy... –Lục Tử Kỳ thở dài, có chút thất thần.
Tự nhiên Tống Tiểu Hoa cũng thấy hụt hẫng.
Tuy mới gặp mặt Hoắc Nam có một lần ngắn ngủi, chuyện trò mấy
câu toàn là đấu khẩu trêu đùa, nhưng thật ra ấn tượng về hắn cũng tương