Tống Tiểu Hoa khẽ xoa trán, sau đó xoa tay, bộ mặt cười theo kiểu ác
bá chuyên ức hiếp con gái nhà lành, dồn Hoắc Nam:
-Chẳng lẽ không phải sao? Vậy đại nhân ngài để tiểu nữ véo một cái,
nhìn một cái vậy?
Hoắc Nam hoàn toàn ngơ ngác, cố ý lùi lại hai bước, mặt đầy vẻ vô
tội, giọng nói run run:
-Tẩu tẩu tẩu tẩu... tiểu tẩu tẩu... thế này là...
-Cứ kêu đi, kêu đi, kêu đến rách họng cũng không xó ai thèm quan
tâm đâu!
-Hai người đang làm gì thế? –Lục Tử Kỳ bước ra khỏi phòng, liền
trông thấy hai người với thái độ kỳ lạ đang đứng trong sân: -Dao Dao...
nàng... bắt nạt đẹ ấy à?
Tuy câu nói này rất hoang đường, rất khó tin, nhưng nhìn cảnh tượng
trước mắt không thể không hỏi như vậy.
-Bắt nạt ư? –Tống Tiểu Hoa nhún vai cười tinh quái: -Này, đệ nói
xem, ta có bắt nạt đệ không?
Hoắc Nam đã kịp nấp vào phía sau Lục Tử Kỳ, lộ ra phần nửa trên
khuôn mặt không có râu:
-Không, không, không... không có... –Đôi mắt sợ hãi như chú nai nhỏ
ấm ức, đáng thương.
Hắn còn cao hươn Lục Tử Kỳ một cái đầu, hai người đều cao lớn, vóc
dáng tương đối chuẩn. Nếu bỏ qua bộ râu rậm rạp, chỉ nhìn vào đôi mắt là
lông mày thì thực ra cũng rất diển trai...
Tay Tống Tiểu Hoa bắt đầu ngứa ngáy: