đối tốt...
Bởi vì hắn có thể làm cho Lục Tử Kỳ vui vẻ mở lòng, hát ca. Một Lục
Tử Kỳ vô cùng thoải mái, không gò bó, một Lục Tử Kỳ có lẽ chỉ biểu hiện
như thế khi ở cùng với bạn tâm giao, một Lục Tử Kỳ khiến người ta say
đắm...
-Phải rồi, sao đệ ấy lại quý trọng bộ râu của mình đến vậy?
-Bởi vì... Lục Tử Kỳ thôi cười: -Đệ ấy không thích mình quá tuấn tú.
-Hả?
Lúc này, Lục Lăng nhận ra, khóc òa lên:
-Cha, Hoắc thúc thúc đi rồi ư? Thúc thúc không cần Lăng Nhi nữa ư?
Lục Tử Kỳ thở dài, cười không nói.
Hoắc Nam ơi Hoắc Nam, để không gieo thêm cho chúng ta nỗi sầu ly
bieetjm đệ đi nhanh hơn cả chú thỏ bị trúng tên. Trên sa trường đao kiếm
vô tình, đệ nhất định phải chạy nhanh như thế nhé, không, phải nhanh hơn
gấp trăm, gấp vạn lần mới được...
Người hunh đệ, hẹn sau này gặp lại.
Còn Tống Tiểu Hoa thì vội vàng ngồi xuống dỗ dành cậu bé đang
nước mắt tuôn rơi như nước sông Hoàng Hà:
-Lăng Nhi, quên mẹ đã nói gì với con rồi sao? Nam tử hán đại trượng
phu, chỉ có chảy máu không rơi nước mắt! Suốt ngày khóc, giống như tiểu
cô nương vậy, xấu hổ lắm! –Thấy Lục Lăng mím môi, thút thít cố gắng kìm
khóc, nàng lại không đành, ôm vào lòng nhẹ nhàng: -Lăng Nhi ngoan, ai
cũng cần Lăng Nhi mà, Hoắc thúc thúc của con ra sa trường giết giặc làm