-Tiểu tẩu tẩu, sao vừa nghe đến đánh giặc đã vui mừng như vậy...
-Ừm... lo lắng ấy chứ!
-Ồ? Hoắc Nam quệt ngang mũi: -Không cần lo lắng, chỗ này tạm thời
rất an toàn. Tóm lại, nếu thực sự có giặc đến, tin rằng tẩu tẩu nhất định có
thể “ nhất nữ đương quan vạn phu mạc khai”, đúng không?
(ý là một người phụ nữ đúng gác mà vạn người đàn ông không thể
vượt qua)
Gương mặt bị râu che mất một nửa, đôi mắt sáng tinh anh, dưới ánh
mắt đó, Tống Tiểu Hoa chỉ muốn dùng hai ngón tay chọc cho tắt lịm.
Tối qua hắn giả say!
Trong “Anh hùng xạ điêu” có đoạn, Dương Quá muốn giết Quách
Tĩnh, giả vờ ngủ ngáy, trở mình cũng ngáy, thế là một người thật thà như
Quách Tĩnh tưởng hắn ta bị tàu hỏa nhập ma, còn truyền công lực cho hắn
ta, thực ra con người khi ngủ đổi tư thế thì sẽ không ngáy!
Tống Tiểu Hoa tự mắng mình thật là đồ ngốc! Lúc xoay qua xoay lại,
Hoắc Nam vẫn cứ ngáy không ngừng! Chết tiệt, cố ý trêu ta! Sao không
cho một nhát dao chết luôn đi...
-Đệ mệnh con cua à?
Câu hỏi không đầu không cuối của Tống Tiểu Hoa làm Hoắc Nam
khựng lại:
-Không, đệ tuổi hổ...
-Thế sao trong xương đệ toàn là thịt vậy?
-...Hử?