-Nơi này không tiện để huynh cư ngụ lâu dài, nhìn tình hình trước mắt
có thể sắp có biến động, đến lúc ấy, huynh đối phó thế nào?
-Không thể lảng tránh, phải đối mặt. – Lời nói của Lục Tử Kỳ có chút
mệt mỏi xen lẫn trêu đùa: - Chân lý đó ta học được từ một chú chó.
-Tống, Vô, Khuyết... – Hoắc Nam cười một tràng dài, kéo áo đứng
dậy: - Tên hay! Chỉ có điều nếu mọi thứ đều không có khiếm khuyết thì
cuộc sống này còn ý nghĩa gì chứ? Trận rượu hôm qua, trước là mừng
huynh tân hôn, thứ nữa là tiếp đón đệ, sau cùng là... tiễn biệt đệ.
Lục Tử Kỳ dừng lại, xoay người đối mặt với Hoắc Nam:
-Đã quyết định rồi sao?
-Quyết rồi, hôm nay sẽ đi.
-Hôm nay ử? Sao phải vội thế?
-Tòng quân sớm ngày nào thì ngày đó được cống hiến, được chuẩn bị
kỹ càng.
Lục Tử Kỳ nhíu mày:
-Không phải đệ vì ta...
Hoắc Nam phất tay:
-Cái này huynh không phải lo! Dù sao đệ vì công danh sự nghiệp, tận
trung với nước, không thể chậm trễ.
-Đệ...- Lục Tử Kỳ thở dài, rồi lại cười: - Tự mình bảo trọng nhé!
-Đệ một thân một mình huynh cứ yên tâm, chỉ có huynh... – Hoắc
Nam tiến đến, cố ý trầm giọng: - Đừng trách đệ không cảnh báo trước, tiểu