-Cái này là...
-Thê tử mới của huynh đem lên đấy. –Hoắc Nam ngồi khoanh chân
mặt hướng về phía Đông, cười mà như không cười nhìn Lục Tử Kỳ đang
ngây người: -Phòng của đệ, đệ sẽ lấy về, vì thế chăn của hai người cũng
không cần phải phân chia rõ ràng như vậy đâu.
Lục Tử Kỳ không trả lời câu hỏi:
-Lời tối qua ta nói, đệ suy nghĩ kỹ nhé.
-Huynh đừng đánh trống lảng nữa!
-Nam nhi sống trên đời phải có chút công danh sự nghiệp, đừng phí
hoài bản lĩnh của mình.
-Tẩu tẩu ra đi đã ba năm rồi, giờ huynh tục huyền, lẽ ra nên bắt đầu lại
từ đầu.
-Viên tướng quân trấn thủ biên ải hơn mười năm, một lòng trung
thành, chiến công hiển hách, lần này cơ duyên trùng hợp đệ phò trợ ông ấy
đánh địch, ông ấy lại trọng dụng đệ, dệ nên nhân cơ hội đó tiếp tục cống
hiến sức lực dưới trướng của ông ấy, còn hơn lãng phí thời gian ở chỗ ta.
-Năm đó nếu không phải vì đệ, tẩu tẩu có lẽ đã không chết.
-Giờ đây Đại Tống ta Hoàng đế còn nhỏ tuổi, lòng dân còn hồ nghi,
cường địch bao vây khắp nơi, mấy năm lại đây tuy bề ngoài thái bình
nhưng bên trong nổi sóng ngầm. Nước Liêu liên tục quấy nhiễu, tộc người
Đảng Hạng cũng dò xét, quy mô không lướn nhưng ý đồ rất rõ ràng, chỉ e
dăm ba năm nữa sẽ xảy ra biến cố.
-Giờ huynh đã có thê tử, Lăng Nhi có mẹ, nhưng nếu huynh vẫn chưa
mở lòng thì làm sao có được hạnh phúc?