Càng làm tiếng ngáy trở lên vang hơn.
Tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu, quay lại ngồi bên Lục Tử Kỳ, Tống
Tiểu Hoa nhả từng chữ một:
-Một ngày nào đó, sau khi rượu say, chàng sẽ gọi tên thiếp.
Sau đó rời đi, không quay đầu lại.
Mặt trời mọc, phía đằng Đông vừa hiện ra một mảng màu trắng bạc,
Lục Tử Kỳ hoảng hốt mở đôi mắt cay sè, cổ họng khát khô, đầu đau. Cảm
giác say mèm này gần một năm nay mới xuất hiện lại.
Hơi động đậy, lưng và vai đau nhừ, giờ chàng mới nhận ra mình nằm
ngủ trên những viên ngói của mái nhà, không nhớ vì sao trèo lên được đây
nữa? Xem ra tối qua chàng say quá.
-Cuối cùng thì huynh cũng tỉnh rồi?
Một âm thanh lười nhác vang lên bên tai, không nhìn cũng biết là ai.
Lục Tử Kỳ nhắm mắt, xoa xoa đầu mày:
-Sao đệ không đưa ta về phòng ngủ?
-Vì đệ cũng say chứ sao!
-Thôi được, tửu lượng của đệ lẽ nào ta không biết?
-Cũng phải, nhưng đệ không ngờ tửu lượng của huynh lại xuống như
vậy.
-Không phải ta xuống mà là đệ lên.
Lục Tử Kỳ xoay người ngồi dậy, thấy tấm chăn đắp trên người, tỏ vẻ
ngạc nhiên: