trong tay hắn. Nếu không pahir thấy hắn vẫn ngáy vang như sấm,ngủ say
như chết, thì Tống Tiểu Hoa đã cho rằng hắn cố ý làm vậy.
Một tay túm cái đầu đỏ dừ, tay kia hươ hươ con dao trước mặt Hoắc
Nam, Tống Tiểu Hoa chăm chú suy nghĩ xem nên bắt đầu ra tay từ đâu.
Bộ râu xồm xoàm này thật vướng mắt. Vừa lúc nãy ăn cơm, Tống
Tiểu Hoa cứ cảm thấy như có thức ăn hoặc hạt cơm rơi vào trong đó, khiến
nàng rất khó chịu.
Cắt đi cắt đi!
Vừa hay có thể thử đao pháp của nàng, hi hi, tạo hình theo kiểu “chó
gặm”, coi như đã trút được cục tức trong lòng!
Suy nghĩ hồi lâu, nhưng đến lúc ra tay, nàng lại do dự.
Cổ nhân thường nói “ da tóc trên người là cha mẹ ban cho” có bao
gồm râu không nhỉ? Râu chắc cũng được coi là một loại tóc? Nhưng có rất
nhiều người làm gì có râu, Lục Tử Kỳ không có, Nguyên Hạo cũng
không...
Ài, thôi vậy, người xưa rất nhiều luật định, nhỡ đây là thứ người ta coi
trọng, mình dễ dàng hủy hoại thì cũng không hay lắm...
Thở dài buồn bã, Tống Tiểu Hoa cầm dao, dùng thang leo xuống.
Vài phút sau lại kẽo kẹt trèo lên, trên vai là chăn với gối.
Đêm thu lạnh, người say mà cứ ngủ không như vậy cả tối thì sẽ bị cảm
nặng mất. Không có sức đưa thân hình hơn một mét tám về phòng thì chỉ
còn cách đem chăn lên.
Đến bên Lục Tử Kỳ trước, Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu ngắm kỹ.