Mắt Hoắc Nam như muốn lồi ra, tay chỉ chú chó, quay đầu nhìn Lục
Tử Kỳ đang cười khổ sở:
-Cái này... cái này... – Lục Tử Kỳ có thể chung nhà với một chú chó,
mặt trời mọc ở đằng Tây ư? Nước sông Hoàng Hà chảy ngược ư?!
Tống Tiểu Hoa thấy thế từ từ bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói:
-Đây là thành viên mới của nhà chúng ta, họ Tống, tên Vô Khuyết.
Thế là Hoắc Nam vỗn đã quá kinh ngạc giờ bỗng nhiên nghẹn họng,
theo sau đó là một cơn ho sặc sụa.
Thấy Hoắc Nam ho như rút ruột, Tống Tiểu Hoa cảm thấy trút bớt
được cục tức.
Nhưng chẳng mấy chốc, cơn tức lại tăng lên bội phần.
Đầu thiên Hoắc Nam và Lục Tử Kỳ rì rầm to nhỏ trong thư phòng, sau
đó cùng nhau chơi cờ trong sân, cuối cùng cả hai say đến bất tỉnh nhân sự
trên mái nhà.
Đúng, là trên mái nhà.
Tống Tiểu Hoa mua thức ăn, mua rượu, làm cơm rửa bát, dỗ con chăm
chó, bận tối mắt tối mũi, mãi mới xong, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy
hai tên nam nhân vừa nãy còn ngồi gõ bát hát đâu cả.
Trong khi nàng nổi da gà, sống lưng lạnh toát tưởng mình gặp ma quỷ
thì trên đầu đột nhiên vọng ra tiếng ngáy như sấm vang trời rền, làm nàng
sợ đến nỗi hét lên tiếng “Mẹ ơi!”
Sau ít phút định thần, lùi lại vài bước, ngẩng đầu, chỉ thấy bốn cái
chân đang dựa vào mái hiên thành một hàng, hai chiếc giày vải rách nát bẩn
thỉu và hai chiếc hài sạch sẽ.