Lúc đầu Tống Tiểu Hoa còn cho rằng hai người bọn họ dùng khinh
công bay lên mái nhà, nhưng khi đưa mắt nhìn thì bất ngờ bắt gặp cái thang
đặt ngay bên cạnh...
Nàng đến nhà bếp, lấy con dao thái rau sắc bén, đêm đen gió thổi, leo
thang trèo lên mái nhà.
Tống Tiểu Hoa cười nham hiểm, thò đầu ra khỏi thang, bỗng nhiên
khựng lại.
Lục Tử Kỳ nằm ngửa, đầu gối lên bình rượu rỗng, Hoắc Nam nằm
nghiêng ôm bình rượu, chân của Lục Tử Kỳ đè lên chân của Hoắc Nam, tay
Hoắc Nam ôm vào eo Lục Tử Kỳ, bộ râu rậm áp vào ngực chàng...
Mặt đỏ như mặt trời, râu tóc hơi bết, mùi rượu nồng nặc, cơ thể quấn
vào nhau, mềm oặt.
Nếu nói về tướng mạo hai người, Hoắc Nam giống như là “công”*,
nhưng với tư thế như bây giờ thì Lục Tử Kỳ mới là “công”, hoặc giả cả hai
cùng là “công”?
(*Trong truyện đam mỹ, công và thụ là hai từ được sử dụng rất nhiều.
Công để chỉ người đóng vai nam, còn thụ để chỉ người đóng vai nữ trong
quan hệ đồng tính nam.)
Lục Tử Kỳ không phải công cũng không phải thụ, chàng là một nam
nhân thực sự! Một nam nhân đứng đắn! Cho dù có lệch lạc... nàng cũng sẽ
làm cho đứng đắn!
Lấy lại quyết tâm, giữ vững lập trường, Tống Tiểu Hoa tiếp tục lộ vẻ
mặt nham hiểm, từ từ bò qua.
Dùng hết sức lực mới gỡ được Hoắc Nam ra khỏi người Lục Tử Kỳ,
kết quả trong lúc hắn xoay người, Tống Tiểu Hoa bị đập đầu vào bình rượu