sủa, nói một cách dễ nghe thì giống như “Trương Phi thô lỗ”, còn nếu khó
nghe thì chẳng khác gì “thổ phỉ”.
Lúc nào không đến lại đến đúng vào thời khắc quan trọng này, chỉ
muốn cắn chết hắn ta, giẫm chết hắn ta, bóp chết hắn ta, đá chết hắn ta a a
a!!!...
-Bái kiến tiểu tẩu tẩu!
Tiểu tẩu tẩu, đúng là đồ quỷ sứ! Ngươi mới là tiểu tẩu tẩu, cả nhà
ngươi là tiểu tẩu tẩu!
Tống Tiểu Hoa rủa thầm trong bụng kẻ “râu rậm” đang đứng rước mặt
mình hành lễ một cách phô trương như đóng kịch, chỉ muốn vặt từng cái
răng của hắn, nhưng bề ngoài lại cười nói ra vẻ rất hiền thục đức hạnh,
cung kính khiêm nhường, hơi nhún vai hành lễ một cách chuẩn mực đẹp
đẽ:
-Dạ đâu dám!
Hoắc Nam trông thấy trước mặt mình là nữ tử nhỏ bé yếu ớt, y phục
giản dị, mái tóc dày cài trâm, bèn đưa tay lên xoa xoa mũi.
Vừa rồi hắn trực tiếp dùng chân đpạ cửa xông vào, nào ngờ gặp ngay
cảnh “hương lứa mặn nồng”, Lục Tử Kỳ còn đỏ mặt mãi nhưng tiểu nha
đầu nhỏ bé yếu đuối này vẫn mặt không biến sắc, tự nhiên như không. Tuy
lời nói cử chỉ đều rất đúng mực, nhưng đôi mắt to ướt kia lại nhìn thẳng
vào hắn, nam nhân xa lạ lần đầu gặp mặt mà không hề lảng tránh...
-Hoắc thúc thúc, đây là mẹ con. –Lục Lăng tụt khỏi lòng Hoắc Nam
kéo tay hắn giới thiệu Tống Tiểu Hoa trước, tiếp đó bế chú chó nhỏ đang
nhe nanh nhìn: - Đây là Vô Khuyết!