Tống Tiểu Hoa bĩu môi:
-Thiếp đâu có chán sống? Nhưng... – Nghiêng đầu tiếp tục đùa: - Sau
này chúng ta có thể tiếp tục chơi trò “quăng vật thể và rơi tự do” rồi! Thân
thủ của chàng không tệ!
-Trò... gì?
-Chính là... – Tay Tống Tiểu Hoa hơi siết chặt, áp vào tai Lục Tử Kỳ,
thỏ thẻ: - Trao thiếp cho chàng.
Thiếp không muốn làm khách qua đường, không muốn làm người
ngoài cuộc, nếu đây là cuộc sống mà ông trời đã sắp đặt cho thiếp thì thiếp
thà làm người trong cuộc mê muội chứ không làm người ngoài cuộc tỉnh
táo.
Dù cho có một ngày phải rời xa, phải để trái tim ở lại thì thiếp cũng
không hối hận.
Trong lòng chàng có người khác, không sao. Chàng có thể giữ mãi
hình bóng người đã khuất ở một góc trong trái tim, nơi thuộc về hai người.
Nhưng, ngoài vị trí đó thì những nơi khác hãy để thiếp lấp đầy.
Thiếp có thể làm được “chàng không có ý thì thiếp đành thôi”, nếu
chàng quả thật không có ý gì, tự khắc thiếp sẽ buông tay ra đi.
Nhưng thiếp luôn tin rằng, thiếp có thể đợi đến thời khắc đó, thời khắc
trong tim chàng chỉ có mình thiếp, dẫu cho là một vài phút giây...
Đông Thanh, thiếp sẽ đem hết con người thiếp, trái tim thiếp trao cho
chàng...
-Đông Thanh, thiếp phải hành động thôi, không đợi được nữa!