“Đông Thanh”... Trong suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên nàng
gọi chàng như thế...
Lục Tử Kỳ bị hành động khác thường của Tống Tiểu Hoa làm cho khó
hiểu, chỉ biết đứng im ôm cơ thể mềm mại thơm tho ấy trong lòng, không
dám động đậy, nghe thấy những lòi nói đó lại càng cảm thấy khó hiểu,
miệng lắp bắp:
-Nàng... cái gì... không được cười nữa...
Tai chàng hình như bắt đầu đỏ dần, đây đúng là vị trí nhạy cảm nhất
trên cơ thể con người...
Tống Tiểu Hoa cười gượng, đến nỗi suýt nội thương.
Ngày mai chàng phải đi các nơi để tuần tra tình hình thu hoạch vụ thu,
nên hiếm có chiều nào về sớm như chiều nay, thời tiết tốt, hoàn cảnh phù
hợp, bầu không khí đầy yêu thương, chi bằng nhân cơ hội này cố gắng hết
mình vậy.
Đàn ông mà, muốn chinh phục trái tim chàng thì hày chinh phục cơ
thể chàng trước...
Nữ theo đuổi nam, rất dễ dàng. Sau khi vượt qua được ranh giới mong
manh đó, nàng sẽ khóc lóc sợ sệt, đổi trắng thay đen, không vào hang cọp
sao bắt được cọp con...
Tống Tiểu Hoa đang nung nấu ý định chuẩn bị bước “dụ dỗ” tiếp theo,
bỗng một tiếng “Hoắc thúc thúc” làm mọi ý nghĩ vỡ vụn...
Tống Tiểu Hoa hận người đàn ông này.
Người đàn ông giơ chân đạp cổng hưởng thụ màn chào đón nồng nhiệt
từ Lục Lăng và Lục Tử Kỳ, người đàn ông râu quai nón không mấy sáng