Hai người đó có đầu óc không vậy, ngang nhiên chốn đông người,
không sợ dư luận. Mới kết hôn đã đem theo “người thứ ba” đi khắp nơi,
thật làm hổ danh đường đường một Lục huyện lệnh. Thân là huyện lệnh
phu nhân, sao có thể để việc này xảy ra mà không nghe không nói?
- Chiều nay ông có bận không? Cảm phiền giúp ta trông coi nhà cửa,
Lăng Nhi độ nửa canh giờ nữa sẽ dậy, mặc quần áo cho nó khỏi lạnh. Ông
ngồi đây uống trà, ngắm mưa, ta đi tìm Lục đại nhân của các người về trị
bệnh!
Nói đến câu cuối cùng thì cả người Tống Tiểu Hoa đã “bay” đến ngoài
cửa cổng rồi, chỉ còn nghe âm thanh sang sảng vọng vào tai Hồ đại phu
đang há hốc mồm như bị sét đánh…
Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt ông chủ tiệm y phục may sẵn thật
phong phú đa dạng.
Nữ tử đi bên cạnh Lục đại nhân không phải là Lục phu nhân, xem ra
hai người rất thân thiết, còn tư vấn giúp Lục đại nhân mua y phục cho Lục
phu nhân.
Chắc là tỷ muội gì đó của Lục phu nhân? Nhưng bọn họ chẳng có
điểm nào giống nhau cả.
Lẽ nào là… của Lục đại nhân. Sống một mình ba năm, một khi đã tục
huyền thì phải hai ba người mới bõ? Lục đại nhân không hổ danh là Lục
đại nhân, chỉ cần muốn làm sẽ làm cho đâu ra đấy…
Ông chủ tiệm chìm đắm trong sự ngưỡng mộ mù quáng với việc nhà
của Lục đại nhân, còn người đang bị hoài nghi kia lúc này tâm trạng không
hề vui vẻ.
Hưng Bình công chúa hành sự quả là khiến người khác khó lường,
hoàn toàn theo ý mình không quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Có lúc