Trừ phi, nói mạnh… Người ta là một nữ vương thực thụ cơ mà!
Không không không, Lục Tử Kỳ thà chết không chịu khuất phục,
không chịu rũ bỏ “trinh tiết”. Ý? Không biết thời đại này có bán “màng
trinh” không nhỉ…
Đầu óc Tống Tiểu Hoa đầy ý nghĩ không trong sạch, đến nỗi không
cẩn thận làm vỡ ba cái bát. Trước tiếng bát vỡ loảng xoảng, nàng đứng
thẳng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nắm chặt tay, hít thở sâu, hét to:
- Là phụ nữ thời đại mới - Thế kỷ XXI, đừng suy nghĩ mờ ám nữa
được không hả?!
Vừa dứt lời, bèn nghe thấy tiếng “Keng!” rồi “Ai da!”, Tống Tiểu Hoa
nhìn về phía sân trước, hoá ra là Hồ đại phu định đẩy cửa bước vào vừa hay
nghe thấy những lời bá đạo của nàng liền thất kinh, đầu đập vào khung cửa.
- Đại phu, xin cẩn thận… đừng tông hỏng cửa nhà ta đấy. - Tống Tiểu
Hoa cười ha ha bước ra nghênh đón, lời nói làm Hồ đại phu cau mặt day
trán, cổ họng nghẹn lại, mắt trợn trắng.
- Đùa với ông thôi! Xin mời vào.
- Lục phu nhân, khung cửa nhà phu nhân cứng quá, có cho trâu vào
húc cũng không hỏng đâu. - Hồ đại phu vuốt râu bước vào, không quên
cung kính.
Vị Hồ đại phu này đến đây mấy lần, Tống Vô Khuyết đã quen với ông
ta, chạy ra nhìn rồi lại chạy vào trong tiếp tục ngủ trưa cùng Lục Lăng.
Tống Tiểu Hoa đưa ông ta vào gian trước, cất ô, bưng trà lên:
- Lần này làm ông đến mất công rồi, vị chủ nhân cần thăm bệnh lại có
việc ra ngoài, muộn mới về.