Nhìn chú chó đang ngồi ngoài cửa chăm chú theo dõi hai người bên
ngoài mà không biết mình vừa gánh trọng trách rất lớn trên vai, Lục Tử Kỳ
rướn mày, chắp tay sau lưng bước vào phòng ngủ. Có lẽ, cách giáo dục trẻ
con này có thể thử…
Mặc áo mưa đi ra, Lục Tử Kỳ hướng về phía hai người đang buồn rầu
ngồi bên bàn, liền huơ huơ vật gì đó trong tay:
- Lăng Nhi, ở đây có cái này hay lắm, có muốn không?
- Oa! Quả cầu đẹp quá! Lăng Nhi muốn! - Lục Lăng đón lấy quả cầu
nhỏ được tết bằng cỏ tinh tế, thích chí không rời tay, tạm thời quên luôn nỗi
muộn phiền ban nãy.
Tống Tiểu Hoa đứng dậy gượng cười:
- Hai mẹ con thiếp đợi chàng về dùng cơm trưa, còn nữa, nhớ là mình
đang bị thương đừng để ngấm nước mưa quá lâu.
Lục Tử Kỳ gật đầu, liền đó xòe tay ra:
- Cái này là cho nàng, không biết có thích không. - Giữa lòng bàn tay
trắng như ngọc, đường nét rõ ràng, là một cái dây đeo được tết bằng cỏ,
màu vàng ánh kim xen lẫn màu xanh ngọc bích: - Đây đều dùng gốc lúa
mạch sau khi thu hoạch để tết đấy, tối qua quên không mang ra.
- Chàng tết ư?
- Chuyến đi này học được từ một lão nông, tiện tay làm ra, vẫn còn thô
lắm.
Tống Tiểu Hoa cẩn thận nhấc lên, nhìn kỹ:
- Sau này chàng bị đuổi việc… tức là không làm quan nữa, có thể dựa
vào tài lẻ này để sống rồi!