- Hừ, chó cậy chủ!
- Mẹ, thế nào là chó cậy chủ ạ?
- Nghĩa là… Nếu ngày nào đó Lăng Nhi trở thành một người rất lợi
hại thì Vô Khuyết sẽ thích cắn ai thì cắn người đó!
Nhìn Lục Lăng ra chiều đã hiểu, Lục Tử Kỳ thở dài ngao ngán, sao lại
có kiểu dạy trẻ con như vậy chứ, tuy rằng lấy ví dụ cũng rất phù hợp…
- Hưng Bình công chúa chắc tìm ta có việc, ta đi một lát rồi về.
Tống Tiểu Hoa gật đầu, trề môi. Có việc, ngoài việc tán tỉnh chàng ra
thì làm gì còn việc gì?
- Cha phải đi đâu thế?
- Lăng Nhi ở nhà với mẹ ngoan, cha đi gặp một người rồi về ngay. À,
chính là cô cô hôm qua đó.
Lục Lăng mong mãi mới được ở bên cha, kết quả lại bị người khác
phá hoại, mà còn là cô cô hung dữ hôm qua nữa, nên trong lòng buồn bã,
phồng mồm trợn má hồi lâu rồi mới thốt ra:
- Con nhất định sẽ làm cho Vô Khuyết trở thành chó cậy chủ, sau đó
đi cắn cô cô đó!
Lục Tử Kỳ nghe vậy mặt hơi biến sắc, định giáo huấn con thì Tống
Tiểu Hoa đã cười ngoác miệng xoa đầu Lục Lăng, cướp lời:
- Hay lắm, có chí khí! Vì thế Lăng Nhi phải cố học thành tài, sau này
trở nên giỏi giang nghe chưa!
- Vâng, mẹ yên tâm, Lăng Nhi sẽ làm được!