Ngoài cổng, hai nam nhân cao lớn đang đứng đó, im lặng trước câu
hỏi của Tống Tiểu Hoa, nhưng ngay khi thấy Lục Tử Kỳ liền nhất tề chắp
tay quyền:
-Lục công tử!
Tống Tiểu Hoa tiến lên, giơ cao ô:
- Sao chàng lại ra đây? Thiếp vừa nói xong, chàng đã quên rồi!
Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn ánh mắt không yên tâm của Tống Tiểu Hoa
rồi mới khum tay đáp lễ:
- Mời hai vị vào trong nói chuyện.
- Không cần! - Một trong hai người nói to: - Chúng tôi phụng mệnh
Công chúa đến mời Lục công tử.
- Xin cho biết có chuyện gì được không?
- Không biết.
Nói xong, hai người không nói thêm gì nữa, im lặng như lúc đầu, chỉ
đứng hai bên, nghiêng người nhường đường, bộ dạng như kiểu “theo chúng
tôi đi một chuyến”.
Tống Tiểu Hoa thấy vậy rất tức giận, rõ ràng đây đâu phải là “mời”
mà là “cướp”!
Nhưng không đợi nàng phát tiết, Lục Tử Kỳ đã mở miệng:
- Xin hai vị đợi giây lát, tại hạ đi thay y phục.
Lặng lẽ theo sau chàng vào gian trước, Tống Tiểu Hoa không nhịn
được thốt ra: