- … Nàng… thích là được. - Câu vừa nãy hơi khó nghe, nhưng chắc là
khen chàng…
- Thiếp thích!
Khi nàng cười, mắt híp lại, cong cong, giống như hai mảnh trăng lưỡi
liềm.
Lục Tử Kỳ giơ tay gạt mấy sợi tóc lơ thơ trước trán Tống Tiểu Hoa:
- Nếu thấy lạnh thì lấy áo khoác của ta mặc vào, đừng để bị cóng.
- Ừm…
Tống Tiểu Hoa trông theo bóng chàng đi khuất, nở nụ cười đắm đuối.
Oh, my God! Vừa nãy chàng thật dịu dàng a a a a a a…
Quả nhiên Lục Tử Kỳ về rất nhanh, mới đầu giờ trưa đã về. Nhưng đi
cũng rất nhanh, đặt bát xuống liền đi.
Thấy chàng vội vã đi đi về về, vẻ mặt mệt mỏi, Tống Tiểu Hoa hơi hối
hận, không nên bắt chàng nhận lời về ăn cơm trưa. Nhưng nhiều hơn vẫn là
nỗi oán hận cô công chúa bá đạo kia. Đúng là không phải người đàn ông
của mình nên không xót!
Oán thán thì vẫn oán thán, nhưng cũng thấu hiểu. Dẫu sao cũng là
quan phụ mẫu một phương, tiếp đón quan chức cấp cao nước láng giềng là
bổn phận của mình. Dù gì đây cũng được coi là sự kiện ngoại giao.
Còn việc công chúa kia có tình ý với vị quan nhỏ này thì Tống Tiểu
Hoa không quan tâm lắm, thân phận hai người rất khác nhau, dù Hoàng đế
Đại Tống có đưa người đi kết thân thì cũng không đến lượt một huyện lệnh
thất phẩm.