Giọng nói nhẹ nhàng, lanh lảnh nhưng đủ mạnh mẽ vang lên, đôi mắt
tròn to, má và cái mũi đỏ ửng vì gió lạnh, và nữa, nụ cười tươi quen thuộc.
Đúng là nàng, xem ra không phải ảo giác, chỉ có điều nụ cười ẩn chứa vài
phần “nguy hiểm”…
Lục Tử Kỳ định thần, cười bước lên nửa bước:
- Sao nàng lại đến đây? Ở nhà xảy ra chuyện gì à?
Tống Tiểu Hoa giậm chân, rũ những giọt nước mưa trên người, cất
tiếng:
- Đâu có! Ấy, sao chỉ có mình chàng? Cô công chúa không biết điều gì
gì đó đâu rồi?
- Nói xấu người khác sau lưng là hành vi không tốt, lần sau không
được thế nữa nghe chưa, muội muội.
Giọng nói đột nhiên vang lên làm Tống Tiểu Hoa giật mình, định hình
nhìn về nơi phát ra âm thanh phía quầy thanh toán bên tay trái, miệng há ra
thành hình chữ “O”.
Dù mặc một chiếc váy đỏ rực, bên ngoài cũng là áo choàng đỏ nhưng
không hề làm giảm đi sức hấp dẫn của thân hình hoàn mỹ eo thon ngực nở.
Mái tóc dài đen mượt, nước da bánh mật, mũi cao mắt phượng, đôi môi đỏ
thắm, lông mày lá liễu. Thân hình cao ráo của mỹ nữ này toát lên vẻ gợi
cảm khó cưỡng.
Hôm qua gặp vội vàng trước cửa nhà, Gia Luật Bình mặc áo mưa, đội
nón, nên Tống Tiểu Hoa không thấy rõ diện mạo đối phương. Giờ nhìn kỹ
lại, nàng ngây ra như bị sét đánh.
Phụ nữ kiểu này, là khắc tinh của đàn ông, gặp ai là hạ gục người đấy,
không con cá nào có thể lọt lưới a a a a a a…