Tống Tiểu Hoa tuyệt vọng nhìn Lục Tử Kỳ đang cười khổ sở không
biết phải làm sao, cổ họng tắc nghẹn, nước mắt chực trào ra:
- Chàng có bị cô ta…
Ba người trong tiệm đương nhiên không biết những suy nghĩ “bất
thiện” của Tống Tiểu Hoa, nhìn bộ mặt như mất sổ gạo của nàng một cách
đầy khó hiểu. Ông chủ tiệm thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên vẫn
tiếp tục làm người gỗ. Gia Luật Bình bị câu nói ban nãy làm cho không vui,
chẳng thèm để ý đến nàng. Vì thế tính đi tính lại, chỉ có Lục Tử Kỳ cứu vãn
được tình hình.
- Dao Dao… Dao Dao! - Lục Tử Kỳ gọi mấy câu mới có thể làm cho
hồn phách Tống Tiểu Hoa đang bay xa đâu đó quay về: - Nàng vẫn chưa trả
lời ta, tìm ta có việc gì?
- Ồ… Hồ đại phu đến rồi, đang đợi ở nhà để xem vết thương cho
chàng. - Tống Tiểu Hoa day day mũi, vẻ mặt rất thảm hại.
- Không cần đâu, ta đã băng bó lại vết thương của Đông Thanh rồi.
Băng bó vết thương, bàn tay nhỏ áp vào khuôn ngực trần, ánh lửa
bừng lên…
Trông thấy Gia Luật Bình từ từ tiến đến, mắt Tống Tiểu Hoa như tóe
lửa, rành mạch từng chữ rõ ràng:
- Tháp tùng công chúa hữu bang ngắm cảnh đẹp Đại Tống, là trách
nhiệm của phu quân dân nữ. Công chúa đừng vì vậy mà thêm yêu quý
chàng. Dân nữ tin, y thuật của Đại Tống không kém Liêu bang, nên vết
thương của phu quân dân nữ không dám phiền đến Công chúa! Để đại phu
chờ lâu không hay lắm, thứ lỗi cho phu phụ dân nữ cáo từ trước.