Không có vẻ yêu thương mặn nồng cũng không có vẻ ngượng ngùng
dò xét, càng không có vẻ tê dại làm tim ngừng đập khi ngón tay chạm vào
nhau…
Thuần túy là kéo tay nhau đi trong lúc tức giận, sau đó nắm tay, nắm
tay, nắm tay đến lúc nhận ra… mọi cảm giác chỉ có thể là…
Sét đánh chết tôi đi!
Tống Tiểu Hoa muốn khóc mà không ra nước mắt, im lặng nhìn lên
trời, còn Lục Tử Kỳ thì ung dung nhìn nàng.
Trong giây lát, mọi khúc mắc tan biến, Tống Tiểu Hoa nghĩ một lát,
buông tay phải chàng ra, rồi cẩn thận nắm lấy tay trái của chàng.
Thon dài, mạnh mẽ, ấm áp, so với bàn tay phải thì thiếu vết chai do
nhiều năm cầm bút tạo thành.
Nhắm mắt cảm nhận, không hồi hộp, không loạn nhịp. Chỉ có sự tin
tưởng, mãn nguyện.
- Vừa nãy giận thế mà chàng cũng không buông tay, vậy từ nay dù cho
có chuyện gì xảy ra chàng cũng đừng buông tay thiếp, được không?
Gió thổi, những hạt mưa nhỏ bay vào trong ô, rơi trên lông mày lá liễu
của nàng, kết thành hạt ngọc li ti. Một đôi mắt nhìn không chớp, trong đôi
mắt đó ánh lên sự thủy chung và cả vẻ yếu đuối được che giấu rất kỹ.
Tay nàng nhỏ mềm, vừa đủ để trong lòng bàn tay chàng. Lành lạnh
nhưng rất dễ chịu, khiến chàng không muốn buông ra.
- Được.
Đây là lời hứa đầu tiên chàng dành cho nàng.