nguyện cá nhân không có nghĩa gì cả. Vì thế Công chúa điện hạ dù có yêu
quý chàng đến mấy cũng tuyệt đối không có kết quả gì!
Lục Tử Kỳ nghe vậy vui mừng:
- Không sai. Dao Dao, nàng thật thông minh.
Thực tế nàng quá thông minh. Suy nghĩ đó nếu xuất thân từ con nhà
quyền quý hoặc hoàng thân quốc thích thì coi là bình thường, nhưng nàng
chỉ là nữ nhi con nhà thường dân chốn xa xôi hẻo lánh…
- Hê hê, bình thường thôi! Chúng ta mau về đi!
Tống Tiểu Hoa sau khi hóa giải được những khúc mắc trong lòng thì
cười vui vẻ, quay người bước đi. Thấy nàng bước thấp bước cao chỉ cố
giương ô lên cao, làm cho bùn đất bắn tung tóe, chàng đành cười nói: “Ta
mặc áo mưa rồi, nàng che cho mình là được!
- Không được, không được, cần phải hai lớp bảo vệ mới tốt, đề phòng
áo mưa rách làm ướt vết thương.
- Vậy để ta cầm ô.
- Không được, không được, cái ô này nặng lắm, đừng để bục vết
thương.
- Dùng tay kia cầm chẳng phải sẽ không sao ư?
- Ý? Đúng rồi, chàng vẫn còn một tay nữa…
Cánh tay đó từ nãy bị nàng nắm chặt.
Nắm tay nhau… nắm tay nhau! Đây chính là lần đầu tiên nàng và
chàng nắm tay nhau một cách thật tự nhiên!