- Chàng chàng… Lẽ nào chàng… Trừ phi chàng… đã… bị ả ta lợi
dụng rồi?!
Câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu nàng, giờ mới có dịp được thốt
ra. Tống Tiểu Hoa cảm giác được mình phải làm cho rõ ngọn ngành rồi đến
đâu thì đến, nói ra rồi, lòng có đôi chút nhẹ nhõm, còn mặt Lục Tử Kỳ thì
lúc đỏ lúc tím.
- … Hoang đường!
- Thiếp hiểu, thiếp hiểu, thân phận của Công chúa như vậy, dù chàng
không tham quyền quý thì cũng không dám đắc tội với nàng ta. Huống hồ,
người ta có thân hình đẹp, có nhan sắc mỹ miều, quả là khó cưỡng. Thiếp
hiểu, thiếp rất hiểu…
- … Nàng thì hiểu gì chứ! - Tống Tiểu Hoa cố ý ra vẻ ai oán đến nỗi
nói lung tung, Lục Tử Kỳ không nhịn được nữa ngắt lời: - Hóa ra nàng nghĩ
về ta như thế!
Hai môi chàng mím chặt, rõ ràng đang tức giận, Tống Tiểu Hoa thì vui
như cáo trộm được gà, đưa mặt sát lại, mềm giọng:
- Thôi mà, thôi mà, thiếp nói lung tung, thiếp không hiểu gì cả, chàng
đừng để bụng với thiếp nữa!
Trông gương mặt giả ngoan ngoãn của Tống Tiểu Hoa, cơn giận dữ
cảu Lục Tử Kỳ đành hóa thành tiếng thở dài:
- Hưng Bình công chúa là tỷ tỷ của đương kim Liêu vương, địa vị tôn
quý. Hôn nhân của Công chúa liên quan rất nhiều điều, không thể theo ý
mình được. Ta nói vậy chắc nàng hiểu?
- Hiểu hiểu! Hôn sự của con cháu hoàng thất, nếu không phải là quyền
thần thân quý trong triều, thì cũng là ngoại bang ngoại tộc lân cận, ý