Tống Tiểu Hoa bĩu môi, nhưng nếu chàng đã nói vậy thì chắc là có
cách giải quyết rồi. Phải tin tưởng người đàn ông của mình chứ…
- Thôi được, thôi được, coi như lần này thiếp nhiều chuyện!
Lục Tử Kỳ nghiêm túc:
- Vậy cũng không phải, những lời nói đó của nàng rất phù hợp. - Một
nữ tử con nhà thường dân như Tống Tiểu Hoa đứng trước Công chúa Liêu
quốc uy nghiêm bề thế mà không hề run sợ, thật hiếm có và cũng làm
chàng vô cùng ngạc nhiên.
- Thật ư?! - Tống Tiểu Hoa vui mừng, rồi như nhớ ra điều gì, đổi ngay
sắc mặt, cười “nguy hiểm”: - Phải rồi, sao nàng công chúa đó gọi thiếp là
muội vậy? Làm như thiếp và nàng ta rất thân thiết không bằng. Còn nữa,
Công chúa còn gọi chàng là Đông Thanh đúng không? Hôm qua vẫn còn
một điều Lục công tử, hai điều Lục công tử, hôm nay lại Đông Thanh này
Đông Thanh nọ?
Lục Tử Kỳ lại bắt đầu đau đầu, vốn tưởng may mà nàng không chú ý
đến mấy thứ tiểu tiết, ai ngờ người “có to biến thành bé” này lại mẫn cảm
đến thế. Nữ nhân thật là biến hóa muôn màu rất khó nắm bắt…
- Nàng chỉ cần biết đó hoàn toàn là ý của Công chúa, không liên quan
đến ta.
Câu trả lời mơ hồ này không những không làm nguôi mối nghi ngờ
của Tống Tiểu Hoa mà còn thôi thúc nàng làm rõ chân tướng sự việc. Tục
ngữ có câu “huynh muội dễ sinh chuyện, tỷ muội càng dễ sinh chuyện!”.
Thời đại này, hai nữ nhân lần đầu gặp mặt, không hề có thiện cảm với
nhau, còn cùng “thèm muốn” một nam nhân, lại xưng hô với nhau tỷ muội,
thì chỉ có một khả năng xảy ra…