- Đừng có lung tung!
- Lăng Nhi không lung tung! Vô Khuyết làm thế mẹ rất vui mà! – Củ
cải nhỏ bị nhấc bổng lên không trung, chân tay khua khoắng, giãy giụa: -
Sao cha không ngăn cản Vô Khuyết?
Lục Tử Kỳ ôm con trai, im lặng.
Tống Vô Khuyết nghênh ngang ngồi một bên, tai khẽ động đậy, hắt xì
hơi một cái, răng nhe ra, nhìn chàng rất muốn cắn nhưng không được. Chú
chó này có lẽ thành tinh rồi chăng, cần nịnh ai, cần dọa ai, đều hiểu rất rõ…
Tống Tiểu Hoa cười thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, nói:
- Lăng Nhi, mỗi ngày liếm một lần là đủ rồi, đỡ lãng phí. Ngày mai
cho con liếm được chưa?
- Được ạ… - Lục Lăng miễn cưỡng gật đầu, nhảy ra khỏi lòng Lục Tử
Kỳ, ôm cổ chú chó thương thuyết: - Vô Khuyết, Vô Khuyết, Vô Khuyết
ngoan, ngày mai không được tranh với ta đâu đấy, phải để cho ta liếm mặt
mẹ nghe chưa!
Tống Vô Khuyết được bàn tay nhỏ bé gãi gãi rất thích thú, không cần
biết có nghe hiểu hay không, chỉ nằm xuống đất, chổng bốn vó lên trời,
hưởng thụ một cách sung sướng.
Thấy Lục Lăng đang nịnh chú chó, Lục Tử Kỳ cười mắng vốn:
- Đến chó cũng biết nhân cơ hội để trục lợi!
Tống Tiểu Hoa đắc ý:
- Còn phải nói, cũng phải xem là ai nuôi!
- Nhưng sao nàng lại dạy Lăng Nhi liếm người chứ?