Tất cả là tại chàng không suy nghĩ thấu đáo, không lường trước rằng
những lời lẽ quyết liệt khi ấy rất dễ làm Gia Luật Bình xoay sang đối phó
với Tống Tiểu Hoa, cho rằng mọi chuyện đều do nàng gây ra, vì có thê tử
như nàng tồn tại nên nàng ta mới bị cự tuyệt, lại còn bị từ chối không chút
nể nang.
Với tính tình của Công chúa, sẽ gây ra chuyện gì, quả thật không dám
tưởng tượng…
Nếu đến muộn, nếu đến không kịp, nếu nàng có mệnh hệ gì, thì…
Vừa nghĩ đến đó, lòng chàng như lửa đốt.
Còn may, coi như không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được.
Nàng bị thương nhẹ, xem ra không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, không
hề bị sỉ nhục mà ngược lại rất đắc ý. Nha đầu này chắc chắn không biết
mình vừa rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm…
Cảm giác nóng lòng vừa tạm nguôi thì cơn giận lại khó kiềm chế
được.
Giữa phố gây chuyện sinh sự, cho dù là Công chúa Liên quốc thì đã
sao? Dường như không coi Đại Tống ra gì! Ngang nhiên làm hại nàng như
vậy, còn có Lục Tử Kỳ này trong mắt không?!
Làm quan không bảo vệ được cho dân, làm phu quân không bảo vệ
được cho hiền thê, nam tử hán đại trượng phu bảy thước cao còn có tác
dụng gì!
Khoảnh khắc đó, cơn giận dữ như thiêu đốt lý trí, nhưng lại không thể
không kìm nén.