- Không phải thiếp đang giúp chàng bảo vệ sự tôn nghiêm của bậc làm
cha hay sao? Chẳng lẽ thiếp lại nói với Lăng Nhi, vì chàng sợ chó nên mới
không dám động vào Vô Khuyết? Dù sao thì trẻ con rất nhanh quên, ngủ
một giấc dậy là chẳng nhớ gì hết. Hơn nữa, dù có nhỡ cũng không sao, nếu
con có khả năng tự chữa bệnh được như Vô Khuyết thì cũng là điều tốt mà,
sau này nhỡ có va đập, tự mình liếm mấy cái là khỏi, vừa đỡ mất thời giờ
vừa đỡ tốn tiền, càng hay!
- …
Một lần nữa Lục Tử Kỳ lại thêm lo lắng về bước đường trưởng thành
của con sau này…
Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Kỳ bê chậu nước đến gian trước để
Tống Tiểu Hoa rửa mặt sạch sẽ, sau đó dùng khăn vải ẩm chấm lên vết
thương.
Gần như cả khuôn mặt đều sưng đỏ với mức độ khác nhau, e rằng phải
dăm ba hôm mới khỏi hoàn toàn.
Lục Tử Kỳ mím chặt môi, cố nén cơn giận đang sôi lên trong lòng, cô
Công chúa Hưng Bình kia thật ngông nghênh quá đáng!
Khi xung đột giữa Tống Tiểu Hoa và Gia Luật Bình vừa bắt đầu, đã có
người được âm thầm phái đi bảo về Công chúa về nha huyện tẩm báo,
nhưng lúc đó Lục Tử Kỳ đang bận tiếp khách, việc công không thể trễ nải
nên chẳng dám mạo phạm dứt ra, đợi đến khi khách đi rồi, nghe tin báo thì
đã gần nửa canh gờ trôi qua, lần này lại có hai người liên tiếp trở về bẩm
báo diễn tiến của sự việc.
Vội vàng hỏi mấy câu, Lục Tử Kỳ thấy như có tiếng nổ lộng óc, chỉ
muốn lập tức phi ngựa tới đó.