Nhưng… vẻ mặt này của chàng có phải là đang giận dữ không? Giận
nàng bất kính với bằng hữu ngoại bang trước mặt bao nhiêu người, giận
nàng nói năng lung tung làm cô công chúa bá đạo kia tức tối, giận nàng tự
làm theo ý mình khiến chàng gặp rắc rối?
Chẳng lẽ nàng phải nén giận để mặc người ta bắt nạt? Bị người ta
đáng vào má trái còn phải giơ má phải ra và nói: “Mặt tôi không làm đau
tay ngài chứ ạ?”…
Tống Tiểu Hoa vừa lo lắng, vừa ấm ức, lại vừa không phục, cuối cùng
chịu không nổi liền cất tiếng:
- Chàng hết giận chưa?
Lục Tử Kỳ không để ý:
- Ừm?
- Lại ừm… Thiếp hỏi chàng định giận đến bao giờ nữa?
Lục Tử Kỳ dừng tay, ngạc nhiên nhìn Tống Tiểu Hoa:
- Ta có giận đâu?
- Chàng không giận thì sao phải làm bộ mặt lầm lì như vậy?
Mặt lầm lì…
Đuôi mày Lục Tử Kỳ hơi nhích lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
- Nàng nói gì vậy? Ta không hiểu.
- Thiếp biết thiếp không nên đối đầu với Công chúa Liêu quốc, ăn thua
đến cùng, làm nàng ấy tức giận không còn đường lùi. Như vậy ảnh hưởng
đến khí chất của Đại Tống ta, còn có thể gây phiền phức cho chàng.