Trong mắt chàng, những bức tranh đó vừa thô kệch vừa kỳ quái, ngoài
có chút trẻ con ngây thơ thuần khiết ra thì về họa pháp hoàn toàn sai lầm.
Thêm nữa, trừ các danh họa nổi tiếng có ai dám khoe mẽ những tác phẩm
tồi của mình ra đâu. Thật không khiêm tốn tí nào. Nếu cứ như vậy, sau này
Lăng Nhi có tự cao tự đại quá không?
Với băn khoăn mà Lục Tử Kỳ đưa ra, Tống Tiểu Hoa khoát tay:
- Đây gọi là tìm mọi cách cho con nhận biết vàkhẳng định bản thân,
chỉ có như vậy trẻ con mới có đủ tự tin, phát huy được sức sáng tạo và trí
tưởng tượng. Tin thiếp đi, không sai đâu!
Luận điệu kiểu này, Lục Tử Kỳ chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng
từ lúc nàng đến đây, tuy tính cách điềm đạm không hợp với lứa tuổi và sự
khuôn khổ vốn có của Lục Lăng giảm đi chút ít nhưng người thì hoạt bát
vui vẻ lên nhiều. Cũng hồn nhiên vui đùa giống như những đưa trẻ ba tuổi
khác, đôi lúc nghịch ngợm, đôi lúc làm phiền, nhưng không nghịch ngầm.
Dù sao thì chỉ cần con trẻ vui vẻ hoan hỷ thì bậc cha mẹ còn mong gì hơn,
vì thế tạm thời theo phương pháp của nàng vậy…
Tống Tiểu Hoa vốn định dán lên đầu giường của Lục Lăng tờ “những
điều bé ngoan cần biết”, nhưng không rõ đời Tống đã có “bảng cửu
chương” chưa nên không dám dán linh tinh. Dù gì theo các bước của giáo
dục thì phải học xong tiểu học mới học phép nhân chia, vài năm nữa nói
sau vậy.
Do không được viết chữ số La-tinh, nên trang giấy dày đặc chữ số đen
sì tạo thành các bảng biểu làm Lục Tử Kỳ chỉ có nước chống tay lên trán
than trời.
Nha đầu này rất thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng riêng chữ
nghĩa thì chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn như gà bới…