Phải hiểu một điều rằng, việc phụ nữ thời cổ đại không biết thêu thùa
may vá cũng tương tự như việc phụ nữ thời hiện đại không biết đi giày cao
gót, và cũng viễn tưởng như bộ phim Mỹ “Sao chổi Harley”. Vì thế để
tránh gây kinh ngạc cho hàng xóm xung quanh, nàng thường quan sát họ
làm trong lúc nói chuyện phiếm, rồi sau đó về nhà bắt chước lại. Tốn mất
một đống chỉ và cải, cuối cùng cũng làm ra được bộ đôi sói già và cừu non.
Chỉ tiếc rằng hai cha con họ không biết thưởng thức.
Lục Lăng còn đỡ, nàng chống đối vài câu nó liền tin đó là tạo hình
trừu tượng của chó sói và cừu. Còn Lục Tử Kỳ thì thật đáng ghét, cứ khăng
khăng cho rằng đó là yêu quái chuyên bắt hồn người, thậm chí còn đòi gỡ
xuống, cuối cùng bị Tống Tiểu Hoa phùng mang trợn mắt tức giận phản đối
kịch liệt.
Không có cách nào khác, chàng đành lấy những thanh gỗ thừa làm
thành mấy thanh kiếm tinh xảo treo trong phòng, nói là để trừ tà.
Trông thấy Lục Lăng cầm thanh kiếm gỗ đuổi nhau với Tống Vô
Khuyết ở bên ngoài, nàng cười tinh quái, dùng ngón tay trỏ ngoắc cằm
chàng:
- Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?
Lục Tử Kỳ ngây ra, không cười nổi.
Nha đầu này thật to gan, nếu như lúc trước không quen với những
hành động khác thường của nàng thì e rằng chàng đã bị nàng làm cho khiếp
sợ.
Chàng thôi cười, cầm tay nàng theo thói quen, người hơi đưa ra phía
trước, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia:
- Dao Dao, nàng lại quên rồi, có những việc cần nam nhân chủ động.