Hơi thở của chàng bình thản, kéo dài, nhưng nàng cảm thấy tim như
ngừng đậo, gấp gáp:
- Vậy chàng mau chủ động đi, cho thiếp chút dưỡng khí!
- Á?...
- Đừng á nữa, mau lên!
Đôi môi đỏ mọng áp đến, áp chặt cả những hồ nghi khó hiểu của Lục
Tử Kỳ vào lòng, những nếp nhăn vui tươi xuất hiện trên khóe mắt chàng,
thấp thoáng cả sự bất lực trong đó.
Nha đầu nóng vội này, đã bảo là có những việc cần phải nam nhân chủ
động mà…
Trời bắt đầu có nắng, mặt Tống Tiểu Hoa đã khỏi, vết thương ở vai
Lục Tử Kỳ cũng lành hẳn, “nắm xôi nhỏ” háo hức muốn ngủ riêng. Chưa
bàn đến đại nghiệp, riêng thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đã sẵn sàng,
chỉ còn thiếu bước chân đặt lên cửa.
Ánh nắng chan hòa, gương mặt mịn màng hồng hào tươi cười rạng rỡ.
Tống Tiểu Hoa bước ra từ tiệm bán thùng tắm, theo sau là một người
làm trong cửa tiệm đang đẩy chiếc xe đựng thùng tắm to đùng.
Cái thùng lần trước mua bé quá, chỉ dùng cho một người, lần này là
kích cỡ dùng được cho cả hai vợ chồng. Về đun hai nồi nước lớn, đợi Lục
Tử Kỳ trở về nhanh chóng ăn cơm rồi thay y phục, phu thê cùng tắm, thơm
tho sạch sẽ quấn lấy nhau trên giường… ô hô hô hô!
Tống Tiểu Hoa nghĩ nhiều đến nỗi huyết quản như giãn ra, cổ họng
như muốn thét gào sung sướng, ngẩng đầu, ánh mắt chạm đúng ô cửa sổ