của quán trà. Cửa mở, trống vắng, không có bóng dáng ung dung tự tại
đứng tựa bên cửa. Trong lòng nàng có chút thất vọng.
Lục Tử Kỳ cũng từng nói, hôm đó chàng nghe người của nha huyện
bẩm báo nên đến kịp, vì vậy, giọng nói đó, chắc là nghe nhầm…
Ngẩn người nhìn một lát, cụp mắt thở dài, lấy lại vẻ vui tươi ban đầu,
nàng cười ha ha chuyện trò với người làm ở tiệm bán thùng tắm.
Ra khỏi thành, nhìn gần thấy cả cánh đồng mênh mông chỉ còn trơ gốc
rạ, trông xa xa, lẫn trong rừng cây um tùm là những mảng sáng màu vàng,
và nữa, một người một ngựa đứng bên đường.
Chiếc áo màu lam nhạt, gương mặt khôi ngô tuấn tú, hàng mi và đôi
mắt cong cong.
Chàng ta khẽ xoa bờm tuấn mã, vui vẻ mở lời:
- Đã lâu không gặp.
- Nguyên Hạo! – Tống Tiểu Hoa ngây ra giây lát, rồi tiến vội lên phía
trước: - Huynh về rồi ư? Huynh về khi nào vậy?
- Chính là hôm Huyện lệnh phu nhân dũng cảm đối đầu với Công chúa
Liêu quốc.
- … Hóa ra ta không nghe nhầm, người đó đúng là huynh?
- Chú ngựa này chính là chú ngựa hiền nhà tại hạ.
- Ừm… Qủa nhiên tốt hơn gấp trăm lần ngựa của người Liêu!
Đi một vòng quanh ngựa, Tống Tiểu Hoa ra vẻ nghiêm túc gật đầu,
liền đó mỉm cười với Nguyên Hạo.