Dặn dò người làm của tiệm bán thùng tắm mang thùng về trước, Tống
Tiểu Hoa cùng Nguyên Hạo chậm rãi men theo bờ ruộng.
Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới, làm tà áo và tóc bay lên, đem theo
không khí vui tươi của vụ mùa vừa thu hoạch.
Chiếc áo choàng mới màu tím nhạt, chiếc váy cùng màu, kiểu búi tóc
đơn giản, trang sức thanh nhã, nàng trông xinh đẹp rạng ngời. Đây là lần
đầu tiên Nguyên Hạo thấy nàng trang điểm ăn mặc đúng kiểu nữ tử.
Lần thứ nhất, mặt đầy vết mực, đầu bù tóc rối. Lần thứ hai, cả người
lấm bẩn, mặt mũi sưng đỏ.
Lần nào cũng lôi thôi là thế, tuy rằng bản thân nàng luôn giữ khuôn
mặt tươi cười đắc ý.
Hôm đó, Nguyên Hạo đang vào thành thì thấy ầm ĩ ồn ào, chàng ta
vốn không thích đám đông, không hiếu kỳ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ
khiến thế nào mà lại đến đó.
Nàng thân hình bé nhỏ, đối mặt với nữ tử y phục quý phái đang cưỡi
trên lưng con ngựa cao lớn, không hề cảm thấy yếu thế mà còn hùng hồn
phát biểu trước đám đông.
Những lời nói đó của nàng, có rất nhiều sơ hở, sai sót, chỉ được coi là
những lời lấp liếm mà thôi, hơn nữa, chỉ nhất thời nói cho sướng miệng mà
không biết rằng với thân phận của mình hoàn toàn chẳng có khả năng đối
đầu với người kia, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Đúng là hồ đồ nhất
thời. Nhưng chính sự to gan không hề run sợ ấy lại làm người khác khó có
thể rời mắt.
Vì thân thế của người ngồi trên ngựa nên chàng ta không tiện xen vào,
nhưng thấy biểu cảm trên khuôn mặt kia lại không thể khoanh tay đứng
nhìn.