Thay đổi lớn nhất là thần thái mông lung vô định trước kia đã được
thay thế bằng niềm vui khó che giấu và sự mong đợi nào đó.
Chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi như vậy, là do Lục Tử Kỳ ư? Là
cuộc sống mà Lục Tử Kỳ đem đến cho nàng ư?...
Nguyên Hạo nhíu mày, rồi lại cười hỏi:
- Cuốn sách đó xem đến đâu rồi?
Tống Tiểu Hoa hào hứng đáp:
- Giờ ta gần như có thể đọc thuộc lòng! Nhất là phần cách thức nấu
ăn… Ồ, đúng rồi, nói đến điều này thật sự phải cảm ơn huynh, dạ dày của
Đông Thanh không tốt, phải ăn thanh đạm, mà nơi này thì thích ăn cay, lại
thêm thời gian vừa rồi chàng bị thương, phải ăn kiêng. Nếu không nhờ
cuốn sách của huynh ghi chép những món ăn phương Nam thì với một đầu
bếp tồi như ta chắc hết cách mất. Còn nữa, phương thuốc huynh kê cho
Đông Thanh, ngày nào chàng cũng uống, hình như rất hiệu quả!
Gương mặt nàng đầy sự cảm kích dành cho Nguyên Hạo, nhưng ánh
mắt phát ra những tia sáng lấp lánh kia không phải dành cho chàng ta.
Mí mắt cụp xuống, chàng ta giấu đi tâm trạng khó tả hiện lên trong
đồng tử:
- Dây đeo bên hông rất thú vị, tự mình tết ư?
- Ta làm gì giỏi thế? Đông Thanh tết tặng đấy. Thế nào, không tồi
đúng không?
Lồng ngực như thắt lại, lòng bàn tay chàng ta có cảm giác tê buốt.
Nguyên Hạo hơi dừng lại, tụt về phía sau nửa bước, dang tay ném một
vật gì đó ra xa về phía cánh đồng mênh mông, phát sáng bảy mày lấp lánh