Huống hồ, trong thâm tâm, nàng vẫn coi Nguyên Hạo như huynh đệ
kết nghĩa.
Thế nhưng với Nguyên Hạo thì lại không đơn giản như vậy.
Điều này ít ra thể hiện rằng nàng không ghét bỏ chàng ta, không đề
phòng chàng ta, thậm chí có chút cảm tình đặc biệt.
Sự mong chờ của nàng ở phố thị hôm đó, sự thất vọng hụt hẫng của
nàng dưới quán trà hôm nay, chàng ta đều thấy rất rõ.
Buông tay nàng ra, nhưng không thể buông cảm giác mềm mại mà
chàng ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng bàn tay.
Dắt ngựa đi bên cạnh, Nguyên Hạo kiên nhẫn giảng giải cho Tống
Tiểu Hoa bí quyết cưỡi ngựa, ánh mắt hướng về phía rừng rậm xa xa.
Lục Tử Kỳ, giờ này huynh nghĩ gì? Quyết định thế nào?
Ánh mặt trời xuyên qua những lớp lá dày đặc tạo thành nhiều vệt sáng
loang lổ, cũng làm nên những khoảng sáng tối trên gương mặt đầy tâm
trạng khó nắm bắt của Lục Tử Kỳ.
Gia Luật Bình nghiêng đầu nhìn chàng, đôi mắt phượng hơi cong lại,
tay cầm bộ cung tên được làm rất tinh xảo.
Cả khu rừng rộng lớn như bị bao phủ bởi một không khí rất kỳ lạ,
thỉnh thoảng có tiếng chim rừng kêu, rồi lại rơi vào im lặng.
- Nhìn xong chưa? Chúng ta có đi săn nữa hay thôi? – Cuối cùng sự
im lặng đã bị phá vỡ, giộng Gia Luật Bình khàn khàn nhưng quyến rũ, có
thêm vài phần giễu cợt, bông đùa.
- Hôm nay Công chúa chủ đích hẹn Lục mỗ tới đây, hẳn không phải để
săn bắn? – Lục Tử Kỳ vẫn ôn tồn, bình thản như đang kể một câu chuyện