hoàn toàn không liên quan đến mình.
- Phải thì sao mà không phải thì sao? Tóm lại tất cả những gì chàng
nhìn thấy từ đầu đến giờ đâu có gì là ép buộc.
- Vậy thì sao?
- Sao ư? Ta thật không biết rằng nam nhân nước Tống lại độ lượng
đến vậy? Trên đầu mọc sừng mà coi như không có chuyện gì xảy ra!
- Công chúa, xin tự trọng! Thê tử tại hạ chỉ gặp gỡ bằng hữu cũ, nếu
còn buông lời nhục mạ, đừng trách Lục mỗ thất lễ cáo từ!
Khu rừng lại rơi vào tĩnh lặng.
Gia Luật Bình thấy Lục Tử Kỳ tỏ vẻ không muốn nói gì với mình, cơn
giận lại sục sôi:
- Chàng và muội muội quả thật ân tình sâu đậm đến vậy?
Dứt lời, nàng ta đột nhiên rút từ ống tên phía sau một mũi tên, giương
cung lên:
- Ta xem với khoảng cách như vậy chàng còn có thể lên tiếng cảnh
báo được hay không? Hãy thử so xem giọng của chàng và tên của ta, cái gì
sẽ truyền đến tai người trên ngựa kia đầu tiên!
Lục Tử Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, liền sau đó đôi môi trắng
bệch, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, từng giọt máu theo nhau rơi
xuống đám lá cây dưới chân.
Thế nhưng, giọng nói và biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như
ban đầu:
- Thù giết thê tử, không đội trời chung!