Sau ba tiếng “được” liên tiếp, Gia Luật Bình chỉnh lại tóc vương trên
mặt, ngẩng đầu, lấy lại vẻ cao ngạo:
- Chàng không hổ là người lọt vào mắt xanh của ta, có toan tính, có
thủ đoạn! Thực ra ta đã sớm biết kết quả, nhưng ta không cam lòng, ta
muốn tự theo ý mình một lần, sống cho mình một lần, dù cả đời này chỉ có
một lần. Ta thích chàng, muốn bên chàng, mãi mãi bên chàng. Từ lúc chàng
kêu lên cảnh báo cho chú chồn, ta đã thích chàng rồi. Không có lý do,
không có nguyên cớ, thích là thích.
Tiếng dây ngọc khẽ vang lên tinh tang theo bước chân chậm rãi tiến về
phía trước, nàng ta đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt xuất hiện hằng đêm
trong mộng, giọng nói không còn cao ngạo chế giễu nữa, chỉ còn đọng lại
cái gì đó mơ hồ, làm trái tim tan vỡ:
- Sao chàng không thích ta? Nếu ta là thê tử đã khuất của chàng, liệu
chàng có vì ta mà rời bỏ tất cả? Nếu ta là thê tử hiện tại của chàng, liệu
chàng có vì ta mà đối đầu với cả thiên hạ?
Lục Tử Kỳ không né tránh, để mặc cho đôi bàn tay nóng rực như
chính tính cách của chủ nhân nó vuốt ve khuôn mặt chàng, chỉ có điều vẫn
lặng im không nói.
Nở nụ cười buồn bã, Gia Luật Bình bỏ tay xuống.
- Vấn đề này không cần trả lời, ta cũng không muốn trở thành hai
người bọn họ. Ta chính là ta, Hưng Bình công chúa của Liêu quốc. – Nàng
ta thở dài trong tiếng cười như tự chế giễu: - Được rồi, những việc tự theo ý
mình đến đây là chấm dứt. Nhưng không có nghĩa là ta thua, không có
nghĩa là ta từ bỏ, chỉ là vì ta không nhẫn tâm, không nhẫn tâm hủy hoại
chàng, dù ta rất muốn.
Nàng ta thu lại ánh nhìn trong giây lát rồi cười, lần này nụ cười tràn
ngập sự tự nhiên phóng khoáng: