Tám chữ như tiếng binh đao, nặng ngàn cân, đè cong mũi tên tưởng
chừng như có thể xuyên qua mọi thứ, cũng đè bẹp vẻ lạnh lùng bình tĩnh
mà Gia Luật Bình tạo nên.
- Chàng tự nguyện vì cô ta, vì nữ nhân như thế mà đối đầu với ta,
muốn giết ta để báo thù?!
- Nữ nhân đó là thê tử của ta.
- Thê tử ư? – Vứt cung tên trong tay, Gia Luật Bình bật cười một cách
thê thảm, làm chim rừng khiếp sợ bay đi: - Ta vốn tưởng rằng, cả đời này
chàng chỉ nhận một người là thê tử, đó là người đã mất từ lâu!
Người Lục Tử Kỳ hơi run lên, hít một hơi sâu:
- Hóa ra mấy ngày nay, Công chúa đang điều tra Lục mỗ.
- Không sai! Lục Tử Kỳ ơi Lục Tử Kỳ, không ngờ chàng lại có gia
cảnh như vậy. Chàng đoán xem, nếu ta đích thân đưa ra lời đề nghị thành
hôn với chàng lên Hoàng đế Đại Tống thì người có đồng ý không? Giữa ta
và chàng cũng không có gì gọi là khác biệt thân phận, nếu kết thân sẽ là đại
hỷ với hai nước!
- Hoàng đến chúng ta đồng ý hay không còn phụ thuộc vào Quốc chủ
của quý quốc. Tiếc rằng sẽ không đạt được đồng thuận.
- Chàng… có ý gì?
Giọng Lục Tử Kỳ sang sảng, không cao ngạo không luồn cúi:
- Công chúa điều tra Lục mỗ, vừa hay Lục mỗ cũng có được một số
tin tức liên quan đến Công chúa. Theo thiển ý của Lục mỗ, thế lực mà quý
quốc muốn liên kết không phải là Đại Tống ta.
- Được! Được! Được!