rồi biến mất trong giây lát.
Khi ở Liêu quốc, trong gian phòng đầy những đồ vậy quý hiếm, chàng
ta chỉ lấy duy nhất một thứ, đó là bảy viên đá biển sâu, tròn nhẵn đều chằn
chặn phát ra tia sáng bảy mày kỳ lạ được xâu thành dây đeo.
Lúc đó trong đầu chàng ta hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng ngời long
lanh, khuôn mặt tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng thần thái rất đặc
biệt, luôn nở nụ cười tươi vui rạng rỡ.
Chàng ta nghĩ rằng chắc chắn nàng sẽ thích, sẽ nhảy lên sung sướng
như một đứa trẻ.
Nhưng, chàng ta đã sai.
Có quý hiếm đến đâu, có tuyệt trần đến đâu cũng không bằng sự giản
đơn của thứ được tết bằng cọng rơm khô vàng. Nếu đã như vậy còn cần làm
gì nữa?
- Có muốn học cưỡi ngựa không?
- Muốn!
- Lại đây, ta dạy cho.
Thấy Nguyên Hạo chìa tay ra, Tống Tiểu Hoa cười hì hì nắm lấy
không chút do dự, tiếp theo lấy đà nhảy lên, ngồi trên lưng ngựa một cách
thoải mái.
Tay Nguyên Hạo cũng thuôn dài có lực như Lục Tử Kỳ, nhưng không
ấm bằng, không có cái cảm giác ấm áp đến tận tâm can như thế.
Hành động này, trong mắt Tống Tiểu Hoa không mang bất cứ ý nghĩa
gì, chí giống như lúc leo núi các bạn nam giúp các bạn nữ một tay, hoàn
toàn bình thường.