Lục Tử Kỳ đành tự tay cầm bút, chép lại bằng thể chữ Khải ngay ngắn
vuông vắn. Môn toán số này trong các học đường chính thức, quy mô lớn
có dạy đến nhưng trừ những người năng khiếu bẩm sinh hoặc hứng thú với
môn này ra thì những người khác thường chỉ học để biết. Dù sao đi thi khoa
cử cũng không có môn này.
Không hiểu sao Tống Tiểu Hoa lại hứng thú với cái thứ khô khan như
vậy. Đành thế, trước khi Lăng Nhi nhập học vào năm tới, mọi việc cứ theo
ý nàng vậy…
Trong lúc Lục Tử Kỳ chép lại, Tống Tiểu Hoa im lặng ngồi bên cạnh
chống cằm quan sát.
Chữ của chàng vuông vức, chỉnh tề, hàng bút chậm mà chắc, ngòi bút
rất có lực. So với Nguyên Hạo không được phóng khoáng bằng mà có phần
ngay ngắn hơn. Trong con mắt của Tống Tiểu Hoa, chữ của hai người đều
rất đẹp, rất đúng mực, chỉ có điều chữ của Lục Tử Kỳ hình như thêm cái gì
đó, nghĩ mãi cuối cùng nghĩ ra được hai chữ rất hay – “khí phách”. Đương
nhiên điều này rất có thể là vì trong mắt mình người yêu bao giờ cũng là
nhất…
Lục Tử Kỳ chép xong bảng biểu, lại bị yêu cầu viết thêm mười mấy
bài thơ từ, dán lung tung khắp gian phòng. Sau cùng, Tống Tiểu Hoa làm
mấy con búp bê hình thù kỳ dị bằng vải mà hồi trung học từng được dạy
trong môn thủ công khâu vá, buộc dây luồn qua xà nhà treo lủng lẳng, cửa
sổ mở, gió thổi vào, lắc qua lắc lại rất thú vị. Vì thế nàng lập tức nghĩ đến
mục tiêu mới đó là dùng dây đồng làm chuông gió…
Từ trước đến nay, môn thủ công của Tống Tiểu Hoa chỉ dừng ở mức
trung bình, phong trào “thêu chữ thập” rầm rộ một thời mà nàng còn chưa
từng động đến. Sau khi tới đây, không có gì tiêu khiển vui chơi, tính ào ào
vốn có cũng thay đổi ít nhiều. Những lúc cực kỳ nhàn rỗi, nàng học cách
khâu vá từ mấy bà thím hàng xóm, nhưng đa phần đều là học mót.