trận lôi đình là vì chỉ cần nhìn mặt ngài sầm xuống là đầu gối người khác tự
nhiên mềm nhũn ra.
Hơn một năm cùng làm việc, từng thấy đại nhân vui vẻ, tức giận, lo
lắng, phẫn nộ, cũng từng thấy đại nhân không ngủ không nghỉ lo liệu việc
công, giải quyết khó khăn, xử lý rắc rối với phong thái đường hoàng, điềm
tĩnh… Rất nhiều huynh đệ kính đại nhân, sợ đại nhân, nể phục đại nhân,
muốn gần gũi nhưng không dám, dù đại nhân chưa từng có biểu hiện cao
ngạo, tự kiêu về địa vị của mình, nhưng không hiểu sao mọi người xung
quanh cứ có cảm giác xa cách khó nói thành lời.
Vậy mà vừa rồi, cảm giác đó bị phá vỡ hoàn toàn…
Huyện lệnh đại nhân vừa rồi, nói thế nào nhỉ, giống như Bồ Tát được
thờ phụng trong miếu, đột nhiên nhảy ra biến thành một người sống…
Không đúng, không đúng, ví dụ này không hay… hoặc giống như mỹ nhân
bước ra từ trong tranh Tết nhìn mình và cười… Ôi trời, không thể nghĩ
thêm nữa. Nếu để phu nhân biết thì chỉ có nước đi đời.
Lý bổ khoái tự cười một mình, rồi vỗ trán “bốp” một cái, trông thấy ba
người một chó, tám con mắt đang nhìn mình một cách khó hiểu, mặt y đỏ
dừ như Quan Công.
Sợ sệt nhìn trộm Lục Tử Kỳ, không hiểu sao gan như to ra, y nhoẻn
miệng cười tinh quái, buông một câu:
- Cái thùng tắm này rất tiện lợi, nhà tôi cũng có một cái. Đại nhân và
phu nhân cứ từ từ thưởng thức, tôi không làm phiền nữa! – Liền sau đó
quay người đi mất.
Da mặt Tống Tiểu Hoa vốn đã luyện được đến mức dày hơn cả chỗ
gấp khúc của bức tường thành, thế nhưng gặp phải những lời nói vừa rồi
vẫn chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Còn Lục Tử Kỳ sau khi ngớ ra