nhìn Lục Lăng và Tống Vô Khuyết khó khăn trèo ra trèo vào tự đoán cái
thùng tắm này phù hợp với kiểu tắm nào, mới bắt đầu hiểu ra, mặt đỏ rần…
Cái tên Tiểu Lý này, tháng sau nhất định phải điều y đi tuần đêm,
không biết giữ mồm giữ miệng gì hết, ngay cả chàng cũng dám đùa…
Vừa nghĩ ra cách “lấy việc công trả thù riêng”, vừa không thèm nhìn
vào cái thứ làm người khác mặt đỏ tía tai kia, Lục Tử Kỳ chăm chú vào gói
đồ đưa cho Tống Tiểu Hoa.
Gương mặt Lục Tử Kỳ vốn hơi xanh xao, nhưng lúc này dưới ánh
nắng chiều tà lại hiện lên màu hồng đào, vành tai cũng như nhuộm một
màu hồng.
Cuối cùng, sự ngại ngùng của Tống Tiểu Hoa dần dần tan biến, trong
đầu chỉ có một suy nghĩ, cắn chàng! Cắn nhẹ nhàng, ăn sạch sẽ…
Trước ánh mắt thèm khát của nàng, Lục Tử Kỳ rất ý chí, kiên quyết.
Trời vẫn chưa tối, lại trước mặt con trẻ và chó, nhất định không được làm
chuyện hàm hồ, cho dù muốn cũng không được!
Chàng ho nhẹ một tiếng, phẩy tay áo:
- Xem bên nhà gửi gì đến cho nàng trước đã.
Tống Tiểu Hoa biết da mặt chàng mỏng, không chịu nổi kiểu đùa thái
quá, nên đành miễn cưỡng kìm nén. Dù sao cũng không nên vội vào lúc
này, nếu không cẩn thận làm chàng tức giận phá hỏng không khí thì thật là
thiệt to, kế hoạch hạ gục chàng tâm tâm niệm niệm bấy lâu không thể để sơ
sảy, đợi ăn no uống đủ, tắt đèn thổi nến rồi từ từ… ừm…
Tống Tiểu Hoa im lặng “cười lẳng lơ” mở gói đồ, bên trong là y phục,
giày dép được xếp gọn gàng.